Trong đêm Giáng sinh vừa qua, các bé học viên ở Tinkle đã được tham một buổi kể chuyện đặc biệt. Các em vừa là người kể chuyện, cũng vừa là người nghe kể chuyện. Mỗi câu chuyện được kể ra qua giọng của các em sẽ có một chút ngây ngô, một chút hồn nhiên và vài chi tiết “tự chế” nữa. Đằng sau mỗi câu chuyện được kể ra là cả một quá trình các em chuẩn bị từ cắt dán hình cho tới tập kể chuyện, có cả sự lo lắng và hồi hộp trước giây phút cất giọng kể chuyện.

Các vị phụ huynh ngồi phía dưới lắng nghe, đôi khi phải phì cười vì cái giọng kể gì mà trong trẻo thế, dễ thương thế, lại còn hay đứt quãng giữa chừng vì người kể quên mất là tiếp theo nên nói gì. Nhiều khi câu chuyện còn không được trọn vẹn các chi tiết vốn có vì mấy bé nhà mình không nhớ và “đành” bỏ qua luôn. Tuy vậy, để đến được buổi kể chuyện ngày hôm đó và hoàn thành phần kể chuyện của mình, các bé đã phải nỗ lực rất nhiều.

Học thuộc nội dung câu chuyện, tập kể theo chuyển động của nhân vật, làm sao để dạn dĩ khi đứng kể chuyện của mình trước mặt bạn học và người lớn,… Mỗi chi tiết đó đều là công sức các bé bỏ ra để hoàn thành tốt phần kể chuyện của mình. Thực ra có thể câu chuyện không lưu loát như người lớn kể lúc bình thường, có thể câu chuyện bị bỏ bớt chi tiết còn nhiều thiếu sót nữa trong phần kể chuyện của các em.

Quá trình mà các em chuẩn bị, luyện tập chính là quá trình mà các em tự rèn luyện và khám phá bản thân mình. Ngay cả người lớn khi phải đứng nói trước đông người còn có lúc cảm thấy hồi hộp và lo lắng kia mà. Các bé nhà mình có thể tự tin hoàn thành được phần trình bày của mình, thực là rất đáng khen đúng không ạ. Và lời động viên của thầy cùng ba mẹ sau mỗi phần trình bày chính nguồn động lực để các em thêm tự tin cho những hoạt động khác về sau.

Để lại một Thảo luận